ANĀBHOGA-NIRNIMITTA-VIHĀRA

ANĀBHOGA-NIRNIMITTA-VIHĀRA, giai vị thứ mười trong thập nhị bồ tát chủng tánh trụ, với giai vị này có nghĩa là sự nghiệp của một vị bồ tát từ thời điểm bắt đầu đi vào con đường bồ tát (gotravihāra, tập chủng tánh) cho đến khi viên mãn chứng thành Phật quả. Giai vị này được mô tả trong Bodhisattvabhūmi (bồ tát địa) (xem thêm). Đây cũng là một tên khác của địa thứ tám là Acalā (tức bất động địa). Nó được gọi là anābhoga-nirnimitta-vihāra (vô gia hạnh vô công vô tướng trụ) bởi vì khi đạt đến địa (bhūmi) này vị bồ tát đã thấu đạt các pháp, vị ấy có thể đạt được thành tựu mà không cần nỗ lực (anābhoga) không giống như bảy địa trước. Bởi vậy vị ấy không còn bận tâm đến tạo tác của thân (kāya), khẩu (vāc) và ý (citta), và vị ấy đã hoàn toàn thoát khỏi sự chi phối của tâm (sarveñjit-manyanāsyandita-vikalpa-apagata). Trước khi đạt đến trụ này, vị bồ tát, trong những trụ trước đó, đã đạt được trí tuệ của thập chủng tánh và nhìn thấu được bản chất của vạn vật (sarvadharmapara-mārtha-avatāra-jñāna).

Khi ở trong anābhoga-nirnimitta-vihāra, vị ấy tự mình thực hành vô sinh pháp nhẫn (bodhisattva-anutpattika- dharma-kṣānti), tức là, vị ấy quan sát vạn vật theo bốn pháp (paryeṣaṇa) và chứng ngộ vô sanh tùy nhân do vọng tưởng cấu tạo (pūrva-mithyā-vikalpa-abhiniveśa-hetu-samutpanna). Mặc dù bốn pháp quán chiếu này đã được Bồ tát phục hồi từ thời điểm của adhimukti-caryā-vihāra đến sābhoga-nirnimitta-vihāra, nhưng chúng không hoàn toàn thanh tịnh như trong vihāra hiện tại. Trong vihāra này, bất cứ ý nghĩ nào tạo nên sự lo lắng (autsukya) để đạt được giai đoạn tiếp theo, cũng như sự lo lắng nằm trong mọi hành động và lý tưởng của chúng sinh, không còn nữa; và do đó vihāra này được gọi là cực kỳ thanh tịnh (supariśuddha). Bây giờ ông được Đức Phật yêu cầu nỗ lực để đạt được mười sức mạnh (bala) và bốn vô úy (vaiśāradya) mà cho đến bây giờ ông vẫn chưa đạt được (J. Rahder, Daśbhūmika Sūtra, p. 64, và pp. 21- 3 của Bodhibhūmi trong phần phụ lục Daśbhūmika Sūtra của Rahder (1). Xem ACALĀ

  1. G. W.