AKKHAṆA SUTTA

AKKHAṆA SUTTA, bài kinh thứ 9 của Phẩm Gahapati của Aṭṭhaka Nīpāta trong Tăng Chi Bộ Kinh. Nó đề cập đến 8 phi thời cho việc sống một đời sống phạm hạnh.  Bảy phi thời đầu tiên là khi ‘Đức Phật xuất hiện tại thế gian này’ nhưng khi người đó lại không ở trong hoàn cảnh thích hợp: tức là người đó (1) bị đọa địa ngục, hoặc (2) đọa làm súc sinh, hoặc (3) sinh làm ngạ quỷ (petas), hoặc (4) sinh làm chư thiên trường thọ (asañña-devā, theo chú giải), hoặc (5) sinh vào vùng biên địa như một kẻ man rợ vô trí, nơi không có cơ hội trở thành đệ tử Phật, hoặc (6) sinh vào chánh địa (của Jambudīpa) nhưng là một người hoặc có tà kiến và điên đảo, hoặc (7) sinh làm người ngu si và tăm tối. Phi thời thứ 8 là khi một người sinh ra trong hoàn cảnh phù hợp nhưng lại không có Đức Phật.  Chánh thời để sống phạm hạnh là khi: một vị Phật xuất hiện trên thế gian này, đồng thời người đó sinh ra ở chánh địa và là người thông minh, sáng suốt. Cho nên, ai sinh làm người khi có Đức Phật thuyết pháp mà không nắm bắt cơ hội để sống đời sống phạm hạnh, thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội của mình, vì chư Phật hiếm khi xuất hiện trên thế gian này (A. IV 225-8 ).

Bài kinh này được gặp 2 lần trong Trường Bộ Kinh.  Trong ngữ cảnh thứ nhất, 8 phi thời được mở rộng thành 9 bằng việc bổ sung thêm một phi thời, sinh  là một A-tu-la (asura), là phi thời thứ 4 (Saṅgīti Sutta : D. III, 263-5).


Trong ngữ cảnh còn lại, 8 phi thời tương tự được đưa ra như trong Tăng Chi Bộ Kinh (Dasuttara Sutta : D. III. 287). Xem thêm AKṢAṆA.

L. R. G.