AKATAÑÑŪ JĀTAKA

AKATAÑÑŪ JĀTAKA (Số 90), được kể tại Kỳ-đà-viên (J. I. 377-9) về trưởng giả Cấp Cô Độc, có một người bạn là thương gia (seṭṭhi), người mà ông chưa từng gặp mặt nhưng biết qua thư từ.  Một hôm, vị thương gia này chở 500 xe hàng với sản vật địa phương (uṭṭhānakabhaṇḍa) và ra lệnh cho gia nhân của mình mang hàng hóa đến chỗ trưởng giả Cấp Cô Độc và sau khi trao đổi hàng hóa tại cửa hàng của vị trưởng giả, thì mang hàng hóa trao đổi trở về.  Những người này đi đến Xá-vệ, liên lạc với trưởng giả Cấp Cô Độc và tặng ông một món quà.  Trưởng giả nhận lấy và khi họ thông báo về công việc kinh doanh của mình, ông đã thiếp đãi họ nồng nhiệt.  Ông đưa trao đổi hàng hóa với họ, sau đó họ trở về với chủ nhân của mình và thuật lại những gì đã xảy ra.

Một thời gian sau, trưởng giả Cấp Cô Độc gửi 500 xe hàng hóa đến chỗ vị thương gia với mục đích tương tự.  Gia nhân của trưởng giả Cấp Cô Độc cũng mang quà đến tặng vị thương gia, ông nhận lấy, nhưng sau khi mỉa mai cái tên Cấp Cô Độc, ông đuổi họ về.  Những người gia nhân phải tự trao đổi hàng hóa và mang hàng hóa trao đổi trở về Xá-vệ.  Khi trở về, họ thuật lại cho chủ nhân của mình là trưởng giả Cấp Cô Độc về cuộc tiếp đón của vị thương gia.

Một lần nữa, vị thương gia ở vùng biên địa gửi một đoàn người khác đến Xá-vệ.  Lần này, gia nhân của trưởng giả Cấp Cô Độc lên kế hoạch để trả thù.  Họ đưa đoàn người này ra ngoài thành phố và ra lệnh cho họ tháo xe hàng ra.  Khoảng canh giữa lúc nửa đêm hôm đó, họ tiến hành cướp bóc đoàn người, tước bỏ y phục họ đang mặc, đuổi đàn bò đi và tịch thu bánh xe của các xe chờ hàng.  Bị khủng bố, đoàn người trốn chạy về vùng biên địa của mình.  Gia nhân của trưởng giả Cấp Cô Độc đã báo cáo sự việc cho ông và ông thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Đức Phật.

Đức Phật tuyên bố rằng vị thương gia này đã từng vô ơn từ tiền kiếp, khi Bồ-tát còn là một thương gia giàu có ở Ba-na-lại.

Bài học là kẻ không biết đền đáp ơn nghĩa sẽ không được giúp đỡ khi mình cần trong tương lai.

 

I. K.