AHICCHATTA

AHICCHATTA (Chiếc lọng rắn), tên của một vua loài Rắn (nāga-raja), trong Chú giải Kinh Pháp Cú (Dhammapadaṭṭhakathā) (III, 241).

Ông kể câu chuyện về Aggidatta, người đã gia nhập một tầng lớp dị giáo (heretical order). Ở đó, ông ta được mô tả là đang sở hữu một đống cát do Aggidatta và các môn đồ của mình chất lên để sám hối cho những ý niệm xấu ác mà họ từng khởi. Đống cát này dường như là một ngôi đền, vì cư dân xứ Anga, Magadha và vương quốc Kuru bắt đầu mang lễ vật của họ đến đó để cúng dường Aggidatta cùng các môn đồ, những người hiện đang trú ngụ tại nơi này. Trú ngụ tại đây, Aggidatta dường như đã dạy cho họ giáo lý “những ai nương tựa vào đồi núi, khu rừng, lùm cây hay cây cối, người đó chắc chắn sẽ thoát khỏi đau khổ” – có lẽ là tàn dư của thuyết vật linh hay đạo thờ vật, hoặc một triết lý do họ lập nên.

Ở phần tiếp theo, câu chuyện kể rằng Đức Phật, nhận ra Aggidatta đang dẫn đồ chúng đi theo một hạnh nghiệp khác với chánh nghiệp, nên đã phái A-la-hán Moggallāna (Mục-kiền-liên) đến khuyên nhủ ông ta. Nhưng Aggidatta từ chối cho Tôn giả Moggallāna nghỉ lại, và khi tôn giả đề nghị được nghỉ tại gò cát, Aggidatta cảnh báo rằng đó là một sự sỉ nhục khó tha thứ đối với Ahicchatta. Tôn giả Moggallāna kiên quyết ở lại và khi Ngài đến gần gò cát, Ahicchatta phun ra khói và lửa hòng giết Ngài, nhưng Tôn giả Moggallana đáp trả bằng cách thực hiện các hành vi tương tự và thể hiện thần lực tương tự.

Khói và ngọn lửa làm Ahicchatta đau đớn nhưng vị A-la-hán thì không hề hấn gì, Ngài vẫn bình thản. Vua Rắn, nhận ra thần lực vượt trội của Tôn giả Moggallāna, đã cúng dường Ngài thực phẩm, và, tạo ra một cái mang như đỉnh nhà, giữ nó trên đầu Tôn giả Moggallāna như thể một cái lọng, trong khi Tôn giả Moggallāna vẫn ngồi trên gò cát mà Ngài đã an trụ được. Các môn đồ của Aggidatta, và chính Aggidatta, đều kinh ngạc và ấn tượng trước thần lực của đệ tử Đức Phật, và như được sắp đặt trước, khi Đức Phật đi đến tu viện, họ đều bày tỏ lòng kính ngưỡng vô hạn với Ngài.

Đức Phật hỏi Aggidatta giáo lý mà ông giảng dạy cho các môn đồ, và cho ông biết giáo lý đó không giúp hay hỗ trợ người thực hành giải thoát khỏi khổ đau.  Con người nương tựa vào đồi núi, lùm cây, cây cối và rừng rậm vì sợ hãi, nhưng sự nương tựa chân thật chỉ có thể tìm thấy nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn của Ngài, cùng sự thấu rõ Tứ Diệu Đế (Kinh Pháp Cú w. 188-192) . Xem thêm AGGIDATTA (2), AHICCHATRA, NĀGA.

  1. J.

THƯ MỤC: J. Fergusson, Thờ cúng cây cối và con rắn (Lond. 1873), 62 ff ; A. B. Keith, Tôn giáo và Triết lý của Kinh điển Vệ Đà  (trong BOS. xxxi), 66 ff.