ADHIMUTTA

ADHIMUTTA (1), một vị A-la-hán. Tên của ngài được đánh vần khác trong các nguồn tham khảo. Đa phần đều gọi ngài là  Adhimutta (Thag. Vv. 705-25, ThagA. III, 12-1 8, Ap. I, No. 36, SA. I, 56-7, và trong Dhammapadṭṭthakathā-Chú giải Pháp Cú theo như bản tiếng Miến). Ngài còn được gọi là Atimuttaka (DhpA. II, 252-3) và Adhimuttaka (SA . I, 56-7 và trong Dhammapadaṭṭthakathā  theo như bản tiếng Campuchia).

Các ấn bản khác nhau đều thống nhất rằng ngài là một vị sadi của Saṇkicca, cũng là chú của ngài. Sau đó chú đã gửi ngài về để xin phép gia đình để thọ đại giới. Trên đường đi ngài đã đi ngang một khu rừng đã bị toán cướp chiếm đóng, nhưng sau cùng họ đã được ngài chuyển hóa. Nhưng chi tiết ở mỗi ấn bản thì khác nhau.

Theo như Chú giải Trưởng lão Tăng kệ (Theragāthā Aṭṭhakathā), Adhimutta đã trở  chứng đắc thánh quả A-la-hán trong lúc vẫn còn là một sa di và những kẻ cướp trên đường đã bắt ngài để làm vật tế thần của họ, nhưng sau lại bị khuất phục bởi thái độ không sợ hãi của ngài. Họ không chỉ thả ngài mà còn được xin làm đệ tử và học pháp với ngài. Một số làm đệ tử tại gia, và số khác thì xin xuất gia với ngài. Adhimutta trước tiên về gặp mẹ để xin được chính thức xuất gia làm Tỳ kheo, sau đó quay lại hóa độ nhóm cướp và xuất gia cho họ. Ngài cho họ đề mục thiền quán và không bao lâu sau họ chứng đắc thánh quả A-la-hán.

Trong Dhammapadṭṭthakathā, câu chuyện khác biệt ở chỗ ngài gặp nhóm cướp và hóa độ họ. Tại đây ngài đã thuyết pháp cho họ và nhờ đó mà được thả. Họ thả ngài nhưng yêu cầu ngài không được nói với ai. Ngài giữ lời hứa và ngay cả cha mẹ đi cùng đường ngài cũng không nói cho biết. Khi bị chúng bắt giữ cha mẹ cho rằng ngài thông đồng với cướp. Bọn cướp ngạc nhiên khi thấy ngài đã trung thực thế nào khi giữ đúng lời hứa. Họ không chỉ thả cha mẹ ngài mà còn xin được xuất gia. Trong đây không nhắc đến việc bọn họ sau khi xuất  gia có chứng đắc thánh quả A-la-hán hay không.

Trong chú giải Kinh Tương Ưng Bộ cũng có nhiều chi tiết khác biệt. Adhimutta về thăm chị gái trước để xác nhận tuổi cho việc thọ đại giới, và chị ấy đưa ngài đến gặp mẹ. Khi gặp đám cướp thì ngài vẫn chưa chứng A-la-hán, do vậy ngài mới nghĩ cách trốn thoát. Ngài thoát được là nhờ kể cho chúng nghe một câu chuyện ngụ ngôn. Những mô tả về việc ngài được thả, cướp tấn công cha mẹ, hóa độ đám cướp và sự xuất gia của họ thì giống với Chú Giải Kinh Pháp Cú (Dhammapadaṭṭthakathā), nhưng chi tiết hơn một chút. Trong này còn nói rằng Adhimutta và 500 tên cướp đều trở thành A-la-hán.

Trong thời đức Phật Atthadassī, Adhimutta được cho là sinh ra trong một gia đình giàu có. Sau khi đức Phật nhập diệt ngài đã dựng lều bằng cây mía và thiết lập đại thí để cúng dường chư tăng. Nhờ thiện nghiệp này mà ngài không bị sinh vào ác đạo. Ngài chỉ tái sinh ở thiên giới và cõi người cho đến kiếp cuối làm Adhimutta (Ap. I, No. 36 ; ThagA. III, p. 12).

L. R. G.

 

ADHIMUTTA (2), một vị A-la-hán, người đã viết Trưởng lão tăng kệ v. ll4 (Theragāthā, v. ll4) trong đó ngài nói đến những vị Tỳ kheo béo tốt trong số những vị đồng liêu. Ngài quở trách họ về việc quá chăm chút cho thân thay vì lo thiền định để đạt được đạo quả.

Theo như bản chú giải thì ngài là một bà la môn ở thành Xá Vệ (Sāvatthi) và đến khi đã thông thạo kinh điển của bà la môn thì ngài vẫn không thỏa chí và muốn tìm chỗ khác để nương theo tu học. Bị ấn tượng bởi vẻ oai nghi của đức Phật  khi ngài có mặt ở Tịnh xá Kỳ Viên, ngài đã gia nhập Tăng  đoàn và phát triển thiền quán, chứng đắc thánh quả A-la-hán. Sau khi chứng thánh quả ngài đã khiển trách các huynh đệ đồn liêu của mình bằng một bài kệ.

Vào thời của đức Phật Padumuttara, ngài là một học giả bà la môn, người đã từ bỏ đời sống thế tục để làm một vị tu khổ hạnh trong rừng. Sau khi nghe tin đức Phật  xuất hiện, ngài đã rời bỏ khu rừng đi gặp đức Phật và trải tấm y làm từ vỏ cây dưới chân đức Phật. Đức Phật đã biết rõ tâm ngài nên đứng lên trên tấm y ấy. Vị ẩn sĩ đã cúng dường Ngài hương dầu chiên đàn và tán dương ngài với mười câu kệ. Đức Phật nói rằng vào thời đức Phật Gotama, ngài sẽ xuất gia và chứng đắc thánh quả A-la-hán. Nhờ phước báu của việc tôn kính và tán dương đức Phật Padumuttara, ngài đã hưởng nhiều phúc lạc giữa cõi Thiên và cõi người cho đến kiếp cuối tái sinh làm Adhimutta.

Ngài với vị Sabbakittika trong Apadāna (thánh nhân ký sự) (I, No. 390) được cho là cùng một người vì cả hai câu chuyện đều mô tả trùng khớp và chỉ khác có vài chi tiết.

L. R. G.