ADDHA VAGGA

ADDHA VAGGA. Chương thứ bảy trong Tương Ưng Thiên trong Tương Ưng Bộ Kinh (Saṃyuta Nikāya, I, 39-41). Phẩm này có tên là Addha Vagga (phẩm thắng) được đặt theo bài kinh đầu tiên addhabhavi còn bản chú giải thì có tên Anva vaggaanvabhavi.

Phẩm gồm mười bài kinh có dạng kệ, mỗi bài gồm hai khổ thơ đối đáp, khổ đầu là hỏi và khổ sau là đáp.

Cũng có một sự tương quan giữa tựa đề và nội dung của các bài kinh, nhất là từ bài thứ hai đến bài thứ mười. Mỗi bài đều có một vấn đề khiến thế giới bị nhiễm ô. Bài kinh đầu tiên thì khác với những bài còn lại, nó mang tựa đề vượt trên mọi thứ (trong thế giới này không pháp nào vượt hơn nó). Ý lặp lại cũng xuất hiện ở các bài kinh khác.

Có hai phương pháp xuất hiện trong cách đặt tên cho mỗi bài kinh. Khi ý kinh chỉ nói về một đối tượng thì nó sẽ được dùng để đặt tên kinh, ví dụ (1) danh (nāma), (2) tâm (citta), (3) khát ái (taṇhā), (9) ước muốn (icchā). Còn khi nội dung chứa đựng nhiều hơn một đối tượng thì động từ đầu tiên sẽ được dùng đặt tên cho bài kinh, ví dụ (4) trói buộc (Saṃyojana), (5) cột trói (bandhana), áp đảo (6) (abbhāhata), (7) đóng kín (uḍḍito), (8) ham muốn (pihito). Nhưng cả hai cách đặt tên này đều không áp dụng cho bài kinh cuối cùng
trên Thế gian (loka), một tựa đề có thể đặt tên cho các bài kinh từ 2 đến 9. Lý do có thể hiểu là bài kinh cuối làm theo lối tịnh tiến và nói về căn nguyên làm sinh khởi thế giới, còn các bài kinh trước chỉ nói về một khía cạnh làm ô nhiễm thế giới mà thôi.