ABBHANTARA JĀTAKA (Chuyện bổn sanh Abbhantara).

ABBHANTARA JĀTAKA (Chuyện bổn sanh Abbhantara). Một lần nọ, khi Đức Phật đang trú tại tịnh xá Jetavana (Kỳ Viên), Ngài tình cờ nghe thấy các tỳ-kheo kể chuyện ngài Sāriputta (Xá-lợi-phất)  đã úy lạo Bimbādevī, trước là công chúa Yasodharā (Da-du-đà-la), bằng cách lấy nước xoài ngọt cho bà. Một ngày nọ, khi cảm thấy khó ở, bà đã nói với con trai mình là Rāhula (La-hầu-la) về chuyện trước đây bà đã vượt qua cảm giác này nhờ việc uống nước xoài ngọt, và rằng: “Nhưng bây giờ chúng ta sống nhờ khất thực, làm sao có được thứ ấy?”. Sau đó trong ngày, ngài Xá-lợi-phất nhận thấy La-hầu-la có vẻ buồn rầu và được cậu cho biết nguyên nhân. Ngày hôm sau, Xá-lợi-phất tới thành Sāvatthi (Xá-vệ) đến cung điện của vua xứ Kosala (Câu-tát-la). Lúc bấy giờ, một người làm vườn đã mang đến một giỏ xoài ngọt chín mọng, chính tay nhà vua gọt vỏ, vắt lấy nước, thêm chút đường và cúng dường ngài Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất mang nước trái cây về cho Bimbādevī và sau khi uống, cơn đau của bà đã giảm bớt. Kể từ ngày đó, nhà vua thường xuyên cúng dường nước xoài cho Bimbādevī.

Đức Phật nói rằng đây không phải là lần đầu tiên bà được Xá-lợi-phất úy lạo bằng nước xoài. Rồi Ngài kể câu chuyện về thiên chủ Sakka (Đế Thích), do khó chịu và cảm thấy phiền toái bởi đức hạnh của một nhóm tu sĩ khổ hạnh đang trú tại vườn cây gần thành Bārāṇasī (Ba-na-lại), đã khiến tất cả xoài trong vườn biến mất như thể các tu sĩ đã ăn hết. Sau đó, Đế Thích xúi hoàng hậu hãy ăn một trái “xoài chính trung” (abbhantara-amba), dù bà không hiểu đó là gì, nhưng chắc chắn sẽ giúp bà sinh hoàng tử. Vì trong vườn không còn trái xoài nào, nhà vua đã lệnh cho người dân đánh đập các tu sĩ này một cách tàn nhẫn và đuổi họ ra khỏi khu vườn. Đế Thích được toại nguyện nhưng hoàng hậu thì vẫn không nhận được trái “xoài chính trung” của mình.

Một người Bà-la-môn đã đưa ra một lời giải thích mơ hồ bắt nguồn từ truyền thống xa xưa rằng, “xoài chính trung” mọc trong Động Vàng ở dãy Hy Mã Lạp Sơn, nơi con người không thể đặt chân đến, vì nó “thuộc về các vị thần”. Toàn bộ cây xoài được bao quanh bởi bảy tấm lưới sắt và có hàng ngàn con quỷ canh giữ.

Nhưng nhà vua có một con vẹt khỏe mạnh và mưu trí, sau nhiều cuộc phiêu lưu, nó đã xin được một trái xoài từ vị ẩn sĩ trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, người mà vua Vessavaṇa thường dâng bốn trái mỗi ngày. Vẹt bay về và mang xoài

cho hoàng hậu Ba-na-lại để thỏa mãn cơn thèm, nhưng cuối cùng bà vẫn không sinh được con trai.

Không còn dẫn chứng nào khác nhắc đến thiên chủ Đế Thích và mưu mẹo của ông ta. Nhưng những nhân vật trong câu chuyện được xác định như sau: Mẹ của La-hầu-la là hoàng hậu Ba-na-lại bấy giờ; Ānanda (A-nan-đà) là chú vẹt khôn ngoan; Xá-lợi-phất là vị ẩn sĩ trên Hy Mã Lạp Sơn; và Đức Phật khi đó là người lãnh đạo các tu sĩ khổ hạnh trong khu vườn ở Ba-na-lại (J. No. 281).