A-NAN-SZŪ-SHIH-CHING

A-NAN-SZŪ-SHIH-CHING, một bản Kinh chỉ còn tồn tại ở tiếng Trung Quốc. Nó được chuyển dịch bởi Chih-ch’ien từ bản gốc tiếng Phạn của nó, giữa thế kỷ thứ ba sau Công Nguyên. Như tiêu đề gợi ý, nó có thể được đưa ra là ‘bản Kinh của Ānanda về bốn điều’, hoặc ‘Kinh Ānanda về bốn điều’; theo như Nanjio (Số 696) có thể là ‘Kinh (được nói với) Ānanda về bốn điều’.

Bản Kinh là một chuyên luận về các nguyên tắc đức hạnh được giải thích trên cơ sở đạo đức, những nội dung của nó dường như phù hợp với nội dung của Kinh Đại-phúc-đức (Mahāmaṅgala Sutta) (Sn. trang 46) hoặc Kinh Suy-đồi (Parābhava Sutta) (ibid. trang 18).

Bốn điều được thảo luận trong bản Kinh có thể được trình bày ngắn gọn như sau: (1) cung cấp phương tiện sinh hoạt cho người thế gian, và nuôi động vật với lòng thương xót; (2) hỗ trợ người nghèo và người thiếu thốn với tâm từ bi; (3) không ăn thịt, và kiên định giữ vững năm giới nguyện; và (4) kính trọng những bậc śramaṇas với sự tôn kính và danh giá. Thêm vào đó, bản Kinh đề cập rằng một người tuân thủ bốn điều được tóm lược bên trên, thờ phụng và tôn kính Đức Phật với tất cả lòng kính ngưỡng. Nói cách khác, mặc dù một người không thờ cúng Phật, nhưng hành động của việc kiên định tuân theo ‘bốn điều’ cũng ngang bằng với việc thờ cúng Đức Phật.

Cần nói thêm rằng Kārikas nos 4,5 và 6 của Śiks, và giải thích luận giải được đưa ra và các đoạn được trích dẫn trong đó (Śikṣ. Pp 17-34) cho thấy mối quan hệ chặt chẽ với nội dung của bản văn.

R.A.G.