A-NAN-FÊN-PIEH-CHING

A-NAN-FÊN-PIEH-CHING hay Fên-pieh-ching, một bản Kinh còn tồn tại trong tiếng Trung Quốc về những suy nghĩ của Ānanda (Nanjio, số 637; Taishō, số 495).

Khi Đức Phật ở tại Anātha-piṇḍada-ārāma, Đức Phật đã thuyết giảng về sáu điều ác, ba điều khổ đau và hơn thế nữa. Sau đó, Ngài Ānanda đã thỉnh cầu Đức Phật liệu người phụng sự Đức Phật và đã xuất gia thì có phước nhiều hay ít. Đức Phật đã trả lời rằng, ‘nếu một người phụng sự Đức Phật và thọ nhận xuất gia thì công đức của người đó là vô lượng. Nhưng có ba cách để phụng sự Đức Phật, như, phụng sự Đức Phật như một người đệ tử của ác quỷ, như một con người hoặc Chư Thiên, và như một người đệ tử của Đức Phật. Một nghìn năm sau ngày Đức Phật nhập Niết-bàn, cách thức của ác quỷ sẽ xuất hiện trên thế gian. Một vài vị Tỳ-kheo sẽ thực hành tôn giáo và rất nhiều vị Tỳ-kheo sẽ sống đời sống cư sĩ truỵ lạc. Kết quả là, họ sẽ phải chịu sự khổ đau mãi mãi. Vì vậy, các vị Tỳ-kheo nên giữ giới nguyện và thực hành con đường của Chư Phật.’

Theo như liệt kê của Nanjio, bài Kinh này được chuyển dịch bởi Sheeng-chien hoặc Fa-chien của triều đại Tây Ch’in (385-431 sau Công Nguyên), nhưng Tam Tạng Kinh Điển Taishō lại ghi rằng Dharmarakṣa của triều đại tây Tsin (265-317 sau Công Nguyên) là dịch giả.

K. TMR.